Kết thúc một chặng đường làm bầu show chỉ 6 năm, nhưng xem ra khi tổng kết lại bầu show Tố Loan chỉ thấy mình toàn là lổ đến lổ. Lổ tiền còn kiếm tiền khác được, nhưng lổ về tình cảm và tinh thần thì không sao tính được. Bởi tình đời, tình người sao mà chua chát và cay đắng làm sao vì chỉ có nước mắt. Cũng may còn sự an ủi của con gái và một vài ca sĩ biết chuyện nên phần nào an ủi và như làm lành vết sẹo của thời gian.
Trong quá trình làm bầu show suốt sáu năm qua, chưa bao giờ ôm được một đồng lời. Mỗi lần lên show là mỗi lần khóc. Không phải khóc vì thất bại, mà là vì nó quá cực khổ! Khổ tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Người ta chỉ thấy ca sĩ bước ra sân khấu lộng lẫy, còn bầu show như chúng tôi là người đứng phía sau, là người lo từng đồng, từng cắc, từng phần ăn, từng chay nước lạnh, từng lon bia, từng bàn ghế khách ngồi, từng ly rượu người ta uống.
Mà khổ cái, ca sĩ bây giờ đâu có ai nghĩ cho bầu show. Họ chỉ cần hát xong, cầm bao thơ tiền casxe, bước xuống xe, lên máy bay về. Họ đâu biết được bầu show đứng sau hậu trường, mướt mồ hôi, thức trắng đêm, rồi về nhà đếm tiền… lỗ. Mỗi show lỗ từ 10 ngàn tới 20 ngàn tiền Mỹ. Đau không? Đau tới thắt ruột. Về nhà đổ túi tiền ra giường, tiền lẻ lộn xộn, ngồi cặm cụi sắp từng tờ một. Đếm xong là nước mắt chảy ra. Ai thấy mình đâu? Ai hiểu mình đâu?
Đằng sau những nụ cười trên những tấm ảnh, là những giọt nước mắt ít ai hay
Ca sĩ – người được nuôi để làm giàu, còn bầu show thì chết
Một ông anh là ca sĩ cũng có tên, nhưng lời đi diễn ở Canada cho biết với người ta. Chỉ sau vài show diễn anh đã kêu Tố Loan ra nói thẳng: “Anh nói thiệt, làm bầu show ở hải ngoại này là đang nuôi ca sĩ đó. Em nuôi cho họ làm giàu, còn mình lỗ và lổ. Em thấy không, họ hát không cần biết có lời không, có bán được vé không. Họ chỉ quan tâm lên sân khấu thì nhận cọc, nhận bao thơ, xong rồi... xong! Còn mình thì phải bán vé, phải làm đồ ăn, bán nước lạnh, bán rượu, kiếm từng đồng để gỡ vốn. Nhiều show phải tự nấu nướng ở nhà sẵn 600 phần đồ ăn, mỗi phần 25 đô Canada, mà khách chỉ tới 400-500. Thế là các phần dư là ôm về nhà ăn… cả tuần. Rượu thì may nhờ mua giá lậu, vô show bán kiếm lời chút ít, mà có phải lúc nào khách cũng uống rượu đâu? Có hôm chỉ uống nước lạnh với bia, thì tiền đâu mà gỡ, xem như lổ lần hai.
Bán rượu còn cực hơn phải biết bàn nào uống nhiều, bàn nào sắp "mở hàng". Làm bầu show mà trước giờ diễn phải đi vòng vòng quan sát sân khấu, coi bàn nào uống rượu mạnh, bàn nào ngồi im re là biết ngay đêm nay… chết chắc!”.
Khi ca sĩ “máu lạnh” – Bầu show chỉ là người… đổ nợ
Một bầu show Canada cho biết: “Không biết với người khác như thế nào, nhưng với tôi ca sĩ bây giờ phần nhiều là không có tình người. Lúc đầu họ chỉ muốn qua nước ngoài lấy tiếng trước. Nhiều ca sĩ tìm cách qua hát không lấy tiền, chỉ xin bầu show giúp làm giấy tờ để được đi diễn. Qua được một lần là tìm cách qua lần hai, ba, bốn... Có người đẹp trai, đẹp gái, hát thì dở mà đòi giá trên trời – 9 ngàn, 10 ngàn đô Mỹ. Mướn về mà hát dở, bán không được vé là bầu show chết chắc. Mà chết thiệt chứ đâu có giỡn chơi”.
Chia tay – không phải chỉ chia tay người yêu, mà là chia tay luôn cả cái nghề
Nghề bầu show cực vậy đó, mà có ai cảm ơn đâu! Chỉ hiếm hoi có một vài người ca sĩ như Ngọc Anh, Quách Thành Danh… là có tình có nghĩa. Tôi nhớ mãi, có lần, show đang chuẩn bị diễn, Ngọc Anh chạy tới bên hông sân khấu, xin mượn em 1.000 đô đi gặp từng nhạc công để lì xì cho anh em ban nhạc, khi còn dư 1 tờ, cô ấy đưa luôn cho tôi, rồi nói: “Chị lấy uống cà phê cho em vui, em thấy chị cực quá nhưng hỏng biết làm sao, cùng nhau chia sẻ lấy may mắn nhe chị!”. Tôi cầm tờ 100 đô đó mà nước mắt rớt tại chỗ. Cô ấy là người duy nhất làm vậy. Riêng Quách Thành Danh khi biết tôi về Việt Nam liền mời về nhà riêng chơi, hai chị em nấu ăn, trò chuyện thoải mái… cuối cùng bạn ấy còn phán một câu: “ Nghề bầu show cực và phiêu quá, em biết chị lổ nhiều, nếu ráng được thì ráng, còn không thì buông đi cho nó nhẹ chị ơi! Đó, người biết chuyện thì như thế, nhưng còn lại bao nhiêu ca sĩ khác? Hát xong, cầm tiền về không chào lấy một câu. Không ai hỏi mình lời lỗ ra sao, càng nghĩ càng thấy đau… Nhưng cuộc chơi là thế, mình dám chơi dám chịu!
Show cuối cùng – và cái kết của nghiệp bầu show
Với tôi show hồi 3/2025 là cái show cuối cùng của nghiệp làm bầu. Lúc đó sắp tới ngày biểu diễn mà vé chỉ bán được 50%, nếu muốn tăng cường bán vé như tâm lý bất ổn, tinh thần suy sụp trước tình hình kinh tế khó khăn toàn cầu khó mà tăng tốc được. Cuối cùng chúng tôi quyết định đình bỏ show, xem như mất trắng 25 ngàn đô tiền đặt cọc, nhưng nếu cố ráng mà làm show này thì khả năng mất tới 50 ngàn đô là có thật. Rơi vào tình cảnh này, tôi thấy đã đến lúc mình hết… nghiệp thật rồi. Thế là phải lo trả lại tiền vé cho khán giả, rồi tôi nói lời chia tay với người yêu là bầu show luôn, vì lổ quá chịu gì nỗi. Kết thúc mối tình 6 năm trời, hết sức lực, hết tiền, hết cả tình cảm. Tôi thấy mình như không còn lại gì hết, may mắn là có đứa con gái nhỏ, như hiểu được mẹ, thương mẹ mà âm thầm chia sẽ mọi lúc, mọi nơi… Cuối cùng tôi mới chịu nhận ra một sự thật đời mình: Tôichỉ là người nuôi… ca sĩ mà thôi!
Nữ ca sĩ Ngọc Anh (ở giữa)