Gặp lại anh ngay Ngôi nhà màu tím 52/1 Thoại Ngọc Hầu – Tân Phú , một tổ ấm mà biết bao người nghệ sĩ mơ ước và anh đã tiếp chúng tôi trong nụ cười rôm rã. Vẫn thân tình ấm áp, và câu chuyện càng lúc càng vui hơn khi anh nở những nụ cười “behe” chính hiệu của một danh hài lừng lẫy… Hồng Tơ.

    Hơn 40 năm với nghề, thăng trầm với bao nỗi buồn vui với nghề, hơn ai hết danh hài Hồng Tơ luôn tâm niệm: ” Mình cứ trân quý với nghề, hết lòng với anh em và khán giả, tổ sẽ luôn ở bên mình và luôn phù hộ cho nghệ sĩ từ trước đến nay, nên việc có dịp đền ơn đáp nghĩa với tổ nghề và anh em nghệ sĩ luôn được Hồng Tơ quan tâm hàng đầu.

    Có thể nói, những năm sau này khi bước vào độ tuổi lục tuần, nhiều khán giả quan tâm đến nghệ sĩ Hồng Tơ sẽ dễ thấy một hình ảnh giản dị, thoải mái thân mật cùng mọi người. Anh sống anh nhàn, vui vẻ cùng vợ trẻ con ngoan. Anh mở quán cafe với tên gọi mà theo vợ anh bảo là rất sến: Nhớ Kỷ niệm. Đây cũng là nơi mà mỗi biuoi63 sáng anh sẽ được gặp lại bạn bè, khán giả thân thương, cùng nhau trò chuyện qua lý cafe tình nghĩa. Và đây cũng là điểm lý tưởng để anh tổ chức những đêm văn nghệ vào thứ sáu hàng tuần với mục đích được gặp bạn bè chiến hữu vui chơi văn nghệ, nhắc lại những kỷ niệm một thời đáng nhớ.

    Vâng, đáng nhớ hơn khi ở không gian quán cafe Nhớ kỷ niệm của anh ở 52/1 Thoại Ngọc Hầu – Tân Phú này là nơi mở hàng cho chương trình Cần câu cơm của nhà báo Khổ Gia Trường kết hợp với anh vận động các mạnh thường quân, các nghệ sĩ cùng chung tay giúp đỡ những nghệ sĩ lão thành, nghèo khó… Rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã hội ngộ nơi này, Minh Cảnh, Thanh Tuấn, Kiều Tiên, Danh hài Mỹ Chi, cố nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín, Mạc Can, Duy Phương, Tam Thanh, Tấn Beo, Bảo Chung, Phú Quý, Hồng Tài… và rất nhiều các ca sĩ: Mai Yến Chi, Lưu Ánh Loan, Quế Nương… Tất cả chỉ đến đây với mục đích thân tình, vui vẻ ráng giúp người, giúp đời để cuộc sống có thêm nhiều niềm vui.

    Suốt một chặng đường dài với nghiệp diễn đã đem đến cho anh quá nhiều vinh quang lẫn cay đắng, hơn ai hết anh hiểu được cuộc sống này rất cần sự sẻ chia, yêu thương. Việc anh thường xuyên đi đám tang đã để lại nhiều hình đẹp về cái gọi là tình nghệ sĩ. Anh tâm sự: ” Nghĩa tử là nghĩa tận, nên còn chút gì cho nhau ở những phút cuối đời mình nên dành cho nhau những gì sâu sắc nhất”.

    Hỏi anh về việc thường xuyên chia sẻ với những nghệ sĩ khó khăn, anh cười bảo: ” Chúng ta thường thấy ngân hàng Nam Phương, Đông Phương, thì những việc nho nhỏ của mình cứ như gởi tiết kiệm vào ngân hàng Tây phương vậy mà. Nói thiệt chứ, đời nghệ sĩ ba chìm bảy nổi, không ai đoán trước được tương lai. Đã vào nghiệp diễn là cứ như vận lấy vào mình, phải cố gắng và cố gắng”.

    Anh tâm sự tiếp: :”Như bạn thấy, sân khấu nhiều lúc đình trệ, nhiễu nhương, bao nhiêu khó khăn ập đến với nhiều lý do từ thời cuộc, nhưng tổ nghiêp cũng thương nghệ sĩ mình nhiều lắm, ông tổ như xuất hiện mọi lúc mọi nơi. Sân khấu vắng khán giả, điểm diễn ít dần, là tự nhiên có thêm chương trình diễn ở buổi khai trương công ty, rồi tiệc cưới, tiệc thôi nôi, kể cả việc đi diễn Phá hoàng trong đám tang, tất cả như “vun bồi” cho cuộc sống của nghệ sĩ. Trong cái thời cuộc khó khăn này, ai khá hơn thì dưa tay nâng đỡ người khó hơn, có thế cái tình nghệ sĩ sẽ càng lúc càng đậm đà hơn… Được tổ thương như thế, anh em nghệ sĩ chúng tôi còn đòi hỏi gì hơn”.

    Chia tay anh có chút gì đó vương vấn, bởi một nghệ sĩ như anh, dù đã qua những thâm trầm của cuộc sống, dù có quá nhiều kỷ niệm thân thương với cuộc đời, nhưng trong anh vẫn đau đáu một nỗi niềm, làm sao sân khấu sáng đèn, làm để các nghệ sĩ bớt đi những nỗi buồn, sự khổ cực gian nan trong những ngày cuối của cuộc đời nghệ sĩ…

    TRÒ CHUYỆN CÙNG DANH HÀI HỒNG TƠ VÀ KÝ SỰ ĐỜI MÀ

    Nhi Phạm