Là bầu show có tiếng tại Canada dù chỉ mới 6 năm làm nghề, nhưng nghe được những lời tâm sự của chị “bầu” Tố Loan chúng ta sẽ hiểu được phần nào về cái nghề cứ tưởng lắm vinh quang vì lung linh màu sắc, nhưng sự thật chỉ có người trong cuộc mới hiểu được những đêm dài sau show diễn là chỉ có… máu và nước mắt.

    Tố Loan tâm sự: “Tôi ly hôn và sống độc thân suốt 13 năm. Cơ duyên dẫn tôi gặp anh bầu show tại Canada, người mà sau này trở thành bạn đời tôi suốt 6 năm, “nó” bắt đầu từ một đêm định mệnh khi tôi đi xem show ca nhạc có ca sĩ Đông Hồ, Phương Trinh, Linh Đa Trang Đài, Tommy Ngô… biểu diễn.

    Tôi mua vé đi xem show với tâm thế đơn thuần của một người phụ nữ độc thân muốn tìm niềm vui. Không ngờ hôm đó lại là lần đầu tiên tôi gặp anh, bầu show của chương trình. Anh cũng độc thân. Sau lần ấy, anh chủ động tìm hiểu và chỉ một thời gian không dài lắm là cả hai chúng tôi đã đến với nhau.

    Khi tôi trở thành bạn gái của anh, tôi mới biết anh đã làm nghề bầu show từ những năm 90. Tôi vốn là người phụ nữ nội trợ, không biết gì về showbiz. Nhưng khi đã bước vào, tôi hỗ trợ anh toàn bộ khâu tổ chức, từ giữ tiền, đưa cát xê cho ca sĩ, liên hệ ban nhạc, lo hậu trường… Anh chỉ cần chỉ dẫn một lần, tôi đã thuộc hết mọi quy trình. Từ ca sĩ nổi tiếng đến chưa có tên tuổi, tôi đều nắm rõ giá cả và cách làm việc với họ.

    Tôi sớm nhận ra một điều rõ ràng: ca sĩ hải ngoại và ca sĩ trong nước hoàn toàn khác nhau, từ giá cát xê đến cách cư xử. Đa phần ca sĩ không có mối liên hệ tình cảm gì với bầu show. Họ đến hát, nhận tiền, và rời đi. Rất ít người giữ liên lạc hay có chút cảm tình sau khi kết thúc công việc. Sáu năm làm show, tôi chưa từng quý mến hay thân thiết với ca sĩ nào. Tôi cũng không nịnh bợ ai, vì tôi hiểu rõ: khi họ hết diễn là mình cũng bị… bỏ rơi.

    Làm bầu show ở nước ngoài rất cực. Tôi từng bỏ hàng chục nghìn đô cho một show, rồi phải gác lại, chấm dứt vì thua lỗ. Show cuối cùng tụi tôi làm là ngày 15/3/2025 đúng tròn 33 năm hành nghề của anh bầu show bạn trai tôi. Hôm đó, sân khấu 600 người mà chỉ mới bán được 300 vé, nhận thấy tình hình có nhiều biến chuyển bất lợi, chúng tôi đành chấp nhận hủy show, tức nhiên là mất trắng tiền đặt cọc và các chi phí trước đó. Chuyện mất gần ba chục ngàn đô Mỹ là đương nhiên, nhưng nếu chần chừ không đứt khoát, tiển lổ có thể lên đến 50 ngàn đô là bình thường vì phát sinh rất nhiều thứ. Sau lần đó, chúng tôi xem như “dứt nghiệp”. Đây là điều tôi từng nghĩ, đáng lẻ mình phải rút lui từ hai năm trước, nhưng không thoát nổi, như thể cái “nghiệp” vẫn còn đeo bám tôi.

    Nhiều đêm tổ chức show, tôi cười với khán giả, với ca sĩ, nhưng khi về đến nhà là khóc một mình. Cái nghề này vừa bạc bẽo, vừa nhiều nước mắt. Nhưng tôi cũng đã sống hết mình với nó, và giờ có thể kể lại với mọi người như một phần hồi ức đắng cay nhưng thật lòng.

    Sự khác biệt giữa bầu show hải ngoại và trong nước

    Bầu show ở hải ngoại có trách nhiệm rất lớn, không giống như ở Việt Nam. Ở Việt Nam, họ chỉ cần thuê điểm diễn, mời ca sĩ và ban nhạc đến biểu diễn, trả thù lao là xong. Trong khi đó, bầu show ở nước ngoài như Canada hay Mỹ phải lo từ A đến Z – từ vé máy bay, khách sạn, ăn uống, cho đến giấy tờ bảo lãnh.

    Làm bầu show ở nước ngoài cực lắm. Ví dụ như mình mời Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng hay Quách Thành Danh, thì mình không chỉ lo chi phí mà còn phải bảo lãnh họ qua. Nếu ca sĩ qua mà không trở về Việt Nam, sở di trú sẽ quy trách nhiệm cho người bảo lãnh, chính là bầu show. Lúc đó việc cắt giấy phép làm bầu show, đóng phạt rất nặng lên đến 50 ngàn đô là chuyện thường. Đã có rất nhiều trường hợp bầu show phải lên tận sở di trú nhờ can thiệp các trường hợp ca sĩ bỏ trốn, với những ca bất đắc dĩ như thế, chuyện bầu show mất ăn, mất ngủ vì lo lắng!.

    Chưa kể, nếu có sự cố gì như ca sĩ không qua được hoặc show bị dời, bầu show cũng mất trắng tiền cọc. Ca sĩ nổi tiếng thì đòi hỏi cao: khách sạn phải tốt, ăn uống phải ngon, thậm chí yêu cầu thời gian lưu trú lâu hơn, dù chi phí tăng vọt họ cũng… mặc kệ!.

    Ở Canada, dù thu tiền vé bằng đô Canada nhưng lại phải trả cát xê ca sĩ bằng đô Mỹ. Ví dụ như Đàm Vĩnh Hưng cát-xê của anh ấy là 25.000 USD một show, chưa kể các chi phí khác. Mỗi lần mời Hưng sang, anh ấy yêu cầu phải có ít nhất hai show thì mới đi, tổng chi phí cho cả hai show có thể lên đến 50.000 USD tức là trên tiền tỷ.

    Làm bầu show ở hải ngoại với nhiều người chỉ để giữ tiếng tăm, giữ cái "sĩ diện", chứ lỗ lã nhiều lắm. Có người phải bán nhà, bán xe vì tổ chức show, như anh bạn trai tôi, làm hơn 30 năm mà cuối cùng cũng chẳng được gì. Riêng tôi chỉ theo nghề 6 năm thôi mà đã nhiều lần cạn nước mắt và luôn có ý định bỏ cuộc, nhưng rồi lần nào tổ chức cũng phải ráng và lần nào cũng khóc vì thua lỗ. Theo tôi, nghiệp là có thật.

    Ca sĩ, cả già lẫn trẻ bây giờ ai cũng đòi tiền Mỹ, bất kể là qua Mỹ hay Canada. Trong khi bầu show chúng tôi bán vé bằng tiền Canada mà phải chi trả mọi thứ bằng tiền Mỹ. Có ca sĩ ở ba đêm khách sạn là mất của em cả ngàn đô, chưa tính ăn uống, xe cộ. Nói thật, làm bầu show ở hải ngoại là phải chịu áp lực và rủi ro cực kỳ lớn, hơn nhiều so với ở Việt Nam, nơi mà bầu show có thể sống nhẹ nhàng, sung sướng hơn rất nhiều.

    Lương ca sĩ và nỗi lòng người bầu sô

    Tôi nhớ có lần show diễn vào tháng 3/2024, riêng việc mời ba ca sĩ Hồng Ngọc, Dương Triệu Vũ và ca sĩ Như Ý là xem như bầu show đã chi gần 30 ngàn đô la Mỹ, chưa kể phí tổ chức, âm thanh, ánh sáng, thuê ban nhạc, bảo vệ... Nếu quy ra tiền Canada, tổng chi phí cho riêng ba ca sĩ này đã gần 40.000 CAD. Tính thêm tiền đặt cọc nhà hát, tiền phạt vì hủy show trễ, tổng thiệt hại cho show lần đó của tôi lên đến gần 60.000 – 70.000 đô Canada.

    Tôi thuê nhà hát một đêm từ 7 giờ tối đến 2 giờ sáng với giá 8.500 CAD, phải đặt cọc trước 1.500 CAD. Nếu hủy sát ngày, ngoài việc mất cọc, tôi còn bị phạt thêm 2.500 CAD. Chỉ riêng tiền phạt và đặt cọc đã mất gần 5.000 CAD trong vòng một tuần.

    Nhiều người hỏi tôi, làm show ghét điều gì nhất? Xin thưa: Tôi ghét nhất là việc bán vé, nhưng vẫn phải làm. Ở hải ngoại, bán vé cực kỳ khó. Phải gọi từng người, năn nỉ, bớt giá để giữ khách. Có người đặt hai bàn, tôi cũng phải giảm mỗi bàn 100 CAD cho họ vui lòng. Tôi từng phải chạy giao từng vé, bất kể một vé, hai vé, hay một bàn. Nếu không giao ngay, hôm sau khách đổi ý là mình mất cả vé lẫn niềm tin. Có khi chỉ bán được vài vé một ngày, nhưng vẫn phải cố gắng lái xe mấy tiếng đồng hồ chỉ để đưa vé cho… một khách.

    Nhiều khách chảnh lắm, mua rồi còn giở chứng ở giờ phút cuối là chuyện xảy ra thường xuyên. Lúc họ gọi điện đặt vé thì hẹn gặp nhau trước cửa rạp đưa vé trao tiền, nhưng tới giờ diễn đợi hoài không thấy, đến khi điện thoại thì họ cho biết: Em đột xuất phải đi tiệc, đi đám cưới… Thế là mất hết. Những lúc như vậy tôi thấy mình mất giá vô cùng.

    Một show diễn tiền ban nhạc một đêm cũng mất gần 5.000 CAD, thêm tiền cho người phụ trách kỹ thuật. Vậy mà khi tôi huỷ show, không một ca sĩ nào trả lại tiền cọc – 15.000 USD biến mất. Họ chẳng hỏi han, chẳng gửi một ly cà phê an ủi. Tôi thấy, nhiều ca sĩ không có tình cảm gì với người làm bầu sô, lúc họ ế show thì ngọt ngào, năn nỉ, đến khi xong việc thì lặng lẽ bay về, không một lời cảm ơn.

    Đón xem bài 2: Bầu show ở hải ngoại – Cuộc chơi... bạc tỷ và những cú sốc 

    Lida Trang Đài trước giờ diễn

    Hương Phạm (Ghi theo lời kể của Bầu show Canada)