Nhận tin nhắn: Hiền đệ ơi, sáng mai về Cái Răng, Cần Thơ với Đồng Ấu Bạch Long diễn cho sinh viên xem cải lương tuồng cổ Xuân về trên đất Thăng Long nha? Lần này anh muốn đưa cải lương sử Việt về miền Tây, mô hình mới và hấp dẫm lắm nha.
A lê hấp, tôi nhận lời ngay với một tinh thần vô cùng hưng phấn, bởi cải lương tuồng cổ luôn được xem là một di sản văn hóa truyền thống của Việt Nam và trong tôi cải lương luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt, nhất là lời mời từ sư huynh Bạch Long đáng kính.
5 giờ sáng cả đoàn xuất phát ngay tại bệnh viện Nhi Đồng 2. Một tiếng sau chúng tôi được dừng chân để thưởng thức món hủ tíu Mỹ Tho và 12 giờ trưa tất cả đã ra sân tập ngay tại sân bóng trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ dưới cái nắng như... lé mắt.

Khi nhạc nổi lên, trước mắt tôi là những "ông hoàng, bà chúa" thời @ đang hiện ra trên sân khấu có hàng chữ: Nam Phương Minh Châu đơn vị đồng hành với Bạch Long nhằm tạo ra một sân khấu hoành tráng và bắt mắt như thế này.
Rõ ràng hồi sáng ngồi ăn hủ tíu lề đường với các bạn này một cách bình dân hơn cả bình dân, vậy mà giờ đây trên sân khấu, các bạn như bị "ma nhập" ca diễn một cách vô tư, tự nhiên một cách...xuất thần. Tôi, dù đã xem cả 100 tuồng cải lương như với trường hợp này tôi vẫn thấy bị choáng vì...nể phục.
Ông thầy Bạch Long bịt khẩu trang, đội nón lá chỉ đạo từng động tác, khiển từng bố cục đội hình của tướng và quân sĩ. Nữ tướng Bùi Thị Xuân lanh lảnh cất tiếng hát thúc giục ba quân bắt trói Phạm Khanh người anh kết nghĩa theo phò Lê Chiêu Thống. Chỉ một phân đoạn ngắn mà xem như tôi nổi da gà. Rõ ràng cải lương có một sức hút lạ kỳ, dù họ đang tập với những bộ đồ rất thường ngày. Nguyễn Huệ thì quần sọt áo sơ mi sọc, Ngọc Hân diện bộ cánh kín như bưng, đã vậy còn thêm cái khẩu trang nên khó nhận được cái nhan sắc mỹ miều. Thêm mấy anh lính đánh trận, dường như võ thuật cũng thuộc hàng cao thủ, nên các chiều thức rất ăn ý và đẹp mắt, nhất là chiêu bay lên kẹp cổ xoay người quật đối phương xuống sàn rất điệu nghệ.

Lịch diễn là 7 giờ 30, nhưng cả đoàn hát đã lục đục từ 4 giờ chiều để chuẩn bị cho buổi ăn nhẹ và hoá trang thành các nhân vật trong tuồng Xuân về trên đất Thăng Long. Nếu tin ý sẽ thấy ở một góc đằng sau hậu trường có bàn thờ tổ rất tượng trưng, các diễn viên từ lớn đến nhỏ xem ra ai cũng thành tâm thắp nhang trước tổ nghiệp
Sau khi mở màn vài tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" của các sinh viên nhà trường, tiếp đến là phần giới thiệu long trọng về NSUT Bạch Long người đầu tiên của sân khấu Sài Gòn chịu về miền Tây diễn tuồng cổ.
Theo lời trưởng đoàn Bạch Long cho biết: " Nhà trường rất bất ngờ khi nghe anh nhận lời về đây biểu diễn, tức nhiên là cái giá nhận show cũng rất là... sinh viên. Anh nghĩ, mình về phục vụ cho các em sinh viên là quý lắm, và đây cũng là dịp các bạn trẻ ở đoàn Đồng Ấu được thêm dịp chứng tỏ tài năng của mình. Ở các em có sự miệt mài học hỏi, luôn có chí cầu tiến và sẵn sàng phục vụ để nâng cao nghề nghiệp".
Anh Bạch Long tỏ ra vui mừng khi nghĩ tới, từ mô hình này mình có thể phát triển biểu diễn ở những lần sau, có thể là Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre... Cứ nhìn khán giả đội mưa chăm chú say mê xem nghệ sĩ trẻ biểu diễn như: Kim Nhuận Phát, Đổng Tường, Tài Nhân, Hạ Nắng, Bạch Luân, Trần Quân, Bạch Tú My... tự dưng trong lòng trổi lên những niềm hạnh phúc rất khó tả, nhất là các em sinh viên còn rất trẻ đã được tiếp xúc với bộ môn cải lương này.

Một cô gái còn rất trẻ, nhưng nhanh nhẹn tỏ ra bao quát mọi việc, từ sắp xếp ăn uống nghỉ ngơi, phát lương và cả việc nhắc nhở "thầy Bạch Long" kế hoạch chi tiết biểu diễn. Và các "nghệ nhân của ban cổ nhạc không phải là các thầy đờn chểm chệ uy nghi như năm nào, mà thay vào đó là các chàng trai trẻ rất ư sành công nghệ. Trống, đàn, sáo, bầu... tất cả dường như nằm trên cây đàn organ và chiếc lap top để trên bàn nằm góc ngang sân khấu. Các bạn trẻ này rất ư sành điệu và cảm theo từng điệu nhạc giúp cho các diễn tha hồ tung hoành trên sân khấu.













Trúc Lữ