Trong một ngày đẹp trời, do tình thân hữu bạn bè, ông chủ đã "đành đoạn" dứt ruột đưa tôi lên Sài Thành để sống một cuộc đời sang chảnh hay sao đó... Buồn ghê!

    Rời xa 6 anh em cùng "bà mẹ" gầy gò ốm yếu vì thân chó già phải cưu mang một bầy con như chúng tôi thì quả thật Mẹ chó của tôi quá ư vĩ đại.

    Lên thành phố, tôi được quá giang từ một chú tài xế xe tải, tức nhiên là tôi được ngồi ghế hạng sang. Từ Cà Mau lên Sài Thành mất gần 8 tiếng đó là một hành trình gian nan đầy lạ lẫm, hỏng biết ông chủ nghĩ sao mà để tôi vô một căn "biệt thự" là cái thùng giấy chuyên chở gà đá hạng sang của xứ miệt vườn miền Tây.

    Trong ngôi "biệt thự" bất đắc dĩ, xung quanh tôi chỉ là một màu tối đen thùi lùi, tiếng xe, tiếng kèn, tiếng trò chuyện trong điện thoại của tài xế nhiều chuyện nhiều lúc làm tôi hoảng loạn thật sự vì xung quanh của tôi hiện giờ chỉ trơ trọi một mình, không mẹ, không anh chị em gì cả. Còn đâu những ngày tung tăng chạy nhảy ở vùng U Minh... đầy muỗi. Tôi nhớ con mương, cọng cỏ sau nhà và cả những bạn gà cục tác, cục tác suốt ngày.

    Giờ đây một mình trong thùng giấy, tôi chưa bao giờ tôi thấy thăm thẳm như thế này. Vượt đường xuôi đất ngược, tôi cũng lên thành phố vào lúc 3 giờ sáng. Thân người  rệu rã, mệt mõi và cơn đói như ập đến, dẫu tôi có lúc kêu la inh ỏi, nhưng bác tài dường như chẳng mấy quan tâm, tôi thấy ổng cứ bắt diện thoại alo alo cho ai đó đến mười mấy lần, để rồi cuối cùng ổng quăng tôi vào một góc tối.

    Mãi đến 10 giờ sáng, sau nhiều cuộc điện thoại thì tôi thấy có một thanh niên đẹp trai, ọ ẹ vài câu hỏi thăm gì đó với ông chủ chành xe và ảnh ngang nhiên rước tôi... dìa chợ An Đông - Quận 5 .

    Thêm một chặng đường gần 1 tiếng đồ hồ, nắng đổ như cháy da... chó của tôi, ảnh lạng lách một hồi cũng đưa tôi vào một con hẻm đen thui, khi hạ tôi xuống là một ngôi nhà tươm tất, không giàu có như tôi nghĩ.

    Đón tiếp tôi là chị Phú Quốc "mập mạp" hiền lành dễ thương với tên gọi Su Su, nhưng nhìn chỉ giống như cô chó... lạnh cảm không chồng sống một đời cô độc cô đơn.

    Sau hồi dò xét, chị Su Su tiến tới ngửi ngửi gì đó trên người tôi rồi chỉ ngồi bẹp ngay góc giường, chẳng  thèm ngó tôi dù chỉ một ánh mắt lờ đờ. Tức nhiên tôi biết phận mình, chỉ dám ngồi trong góc ghế salon, như chờ đợi một điều gì xa xôi lắm.

    Đến chiều sau khi được uống nước, quấc sơ xài vài miếng cá hồi từ ông chủ đích thực đẹp trai của tôi mới đi công việc mới về. Tôi thấy ổng khoái tôi lắm, ổng ôm, vuốt, nựng... đã một hồi rồi lôi tôi đi tắm. Lần đầu tiên tôi được hưởng cái mùi xà bông của ... chó, cũng thơm thơm, mát mát và cuộc đời tôi cảm thấy như được đổi đời tới nơi.

    Đến tối, sau những phút làm quen, tôi được bế lên lưng chị Su Su ngồi chểm chệ để ổng chụp hình. Nói thiệt lúc này thân chó của tôi rã rời vì mệt mõi, nỗi nhớ nhà, nhớ anh em và... nhớ Mẹ, nhớ cái không gian đồng quê mênh mông, man mác mùi hương lúa chín, tôi nhớ đến... ngậm ngùi ngơ ngác, ngô nghê...

    Cũng may, đêm đó tôi được ngủ với chị Su Su dưới ánh đèn "nê ong" sáng trưng nên nỗi buồn có phần nào vơi đi. Chị Su cũng tỏ ra thân thiện khi cho tôi thoải mái núp sát mạn sườn để ngủ qua đêm. Tôi biết từ nay tôi đã có cuộc sống mới, mong rằng sẽ có ngày tôi được về thăm mẹ, thăm anh em và thăm quê nhà xa xôi của vùng Cà Mau đất Mũi. Ngay bây giờ tôi cảm thấy nhớ Mẹ vô cùng, nhưng tôi chỉ biết tru lên vài ba tiếng en éc cho với nỗi buồn xa quê...

    Y Diệp