Trong mắt nhiều khán giả, Vân Thanh là nữ diễn viên ghi dấu ấn với vai Hoa trong bộ phim Cha Dượng cách đây hơn một thập kỷ. Với những ai từng làm việc cùng cô, Vân Thanh lại được nhớ đến bởi sự đa năng khi vừa là diễn viên, MC, ca sĩ, vừa là một doanh nhân năng động.

    Sau nhiều năm bận rộn với kinh doanh và những ngã rẽ khác của cuộc sống, nghệ thuật vẫn luôn là ngọn lửa âm ỉ cháy trong cô. Trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên, Vân Thanh đã chia sẻ chân thành về hành trình làm nghề, những lựa chọn trong cuộc sống và niềm đam mê chưa bao giờ tắt.

    Đã hơn 10 năm kể từ vai diễn Hoa trong bộ phim Cha Dượng, nhìn lại chặng đường đã qua, chị cảm thấy điều gì đọng lại nhiều nhất?

    -Có lẽ điều đọng lại lớn nhất là tình cảm của khán giả. Đến bây giờ, nhiều người vẫn nhận ra tôi ngoài đời từ vai Hoa. Đó là một may mắn rất lớn đối với một diễn viên trẻ khi mới bước chân vào nghề đã có được một vai diễn được công chúng nhớ đến.

    Cơ duyên nào đã đưa chị đến với nghệ thuật?

    -Tôi nghĩ mình có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ. Ngày còn học tiểu học, tôi rất thích hát, diễn kịch, múa và tham gia các hoạt động văn nghệ. Lớn lên, niềm yêu thích ấy vẫn còn nguyên nên tôi quyết định theo học diễn xuất và MC một cách bài bản.

    Những người thầy nào đã có ảnh hưởng lớn nhất đến con đường nghề nghiệp của chị?

    Vân Thanh: Tôi rất biết ơn NSND Đào Bá Sơn, người trực tiếp giảng dạy và dìu dắt tôi từ những ngày đầu. Thầy rất kỹ tính và luôn chăm chút cho từng vai diễn của học trò. Ngoài ra, tôi còn được học MC với thầy Nam Anh và luyện thanh cùng nhạc sĩ Hoài Nam. Mỗi người thầy đều giúp tôi hoàn thiện bản thân ở những khía cạnh khác nhau.

    Nhiều đạo diễn thường giao cho chị những vai diễn có cá tính mạnh, nội tâm phức tạp. Chị nghĩ sao về điều này?

    -Điều đó khá thú vị. Ngoài đời tôi là người thân thiện, vui vẻ và khá cởi mở với công việc. Nhưng không hiểu sao các đạo diễn lại thường nhớ đến tôi khi cần những nhân vật gai góc, nhiều bi kịch hoặc phản diện. Có lẽ do gương mặt và cách thể hiện cảm xúc của tôi phù hợp với những dạng vai đó.

    Sau những thành công ban đầu, vì sao chị lại có thời gian khá dài vắng bóng khỏi các hoạt động nghệ thuật?

    -Cuộc sống đôi khi đưa mình đến những ngã rẽ khác nhau. Tôi từng kinh doanh trong lĩnh vực tóc, spa, rồi làm quản lý nhân sự tại khách sạn New World, điều hành một chuổi phòng tập Gym. Có những giai đoạn công việc chiếm gần hết thời gian nên tôi buộc phải tạm gác nghệ thuật lại.

    Nhưng dù ở môi trường nào, nghệ thuật vẫn luôn hiện diện trong tôi. Nó giống như một giấc mơ dai dẳng, một nỗi nhớ thường trực mà mình không thể nào quên được.

    Hiện nay chị đang tập trung cho lĩnh vực nào?

    -Tôi đang điều hành phòng tập gym của riêng mình tại quận Phú Nhuận. Đây là công việc tôi dành rất nhiều tâm huyết. Tôi mong muốn xây dựng một môi trường tập luyện chuyên nghiệp để mọi người có thể cải thiện sức khỏe, vóc dáng và chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, tôi cũng phát triển thêm lĩnh vực dinh dưỡng và các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe.

    Điều gì khiến chị đặc biệt yêu thích lĩnh vực thể thao và chăm sóc sức khỏe?

    -Tôi luôn quan niệm sức khỏe là nền tảng của mọi thành công. Muốn đẹp, muốn trẻ lâu hay muốn làm việc hiệu quả thì trước tiên phải có sức khỏe tốt. Tôi duy trì việc tập luyện mỗi ngày và rất chú trọng chế độ dinh dưỡng.

    Theo tôi, vẻ đẹp bền vững không đến từ mỹ phẩm đắt tiền mà đến từ lối sống khoa học, ngủ nghỉ hợp lý, vận động thường xuyên và giữ tinh thần tích cực.

    Bận rộn với công việc kinh doanh nhưng chị vẫn thường xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện?

    Đúng vậy. Tôi rất thích những hoạt động mang tính nhân văn. Khi có điều kiện, tôi luôn cố gắng tham gia các chương trình thiện nguyện vì đó là cách để mình chia sẻ với cộng đồng và lan tỏa những điều tích cực.

    Gia đình có ảnh hưởng như thế nào đến tính cách và con đường mà chị lựa chọn?

    -Tôi sinh ra trong một gia đình có nền nếp. Ba là người Hà Nội, mẹ là người Huế và tôi lớn lên tại Sài Gòn. Có lẽ vì thế mà tôi vừa có sự cẩn trọng, chỉn chu của gia đình bên nội, vừa nhận được sự cởi mở, động viên từ gia đình bên ngoại. Tôi vẫn nhớ câu nói của ngoại: “Không có nghề xấu, chỉ có người xấu”. Chính điều đó đã giúp tôi tự tin theo đuổi nghệ thuật.

    Sau tất cả những trải nghiệm trong nghệ thuật và cuộc sống, điều gì khiến chị vẫn muốn tiếp tục với nghề?

    -Bởi vì nghệ thuật đã trở thành một phần trong con người tôi. Mỗi khi đứng trên sân khấu hay trước ống kính, tôi cảm thấy mình được sống với một phiên bản rất khác của chính mình.

    Tôi từng gắn bó với nhiều đoàn phim, trải qua nhiều vai diễn khác nhau. Mỗi nhân vật đều mang đến những cảm xúc riêng và giúp tôi học thêm về cuộc sống. Đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại những ngày trên phim trường, tôi vẫn thấy xúc động như mới hôm qua.

    Với tôi, nghệ thuật không đơn thuần là nghề nghiệp. Đó là nguồn cảm hứng, là niềm vui và cũng là nguồn năng lượng vô biên giúp tôi luôn tiến về phía trước.

    Y Diệp
    Ảnh: Lữ Đắc Long