Nghề này hình như xuất hiện từ năm 2006 trong bộ phim Áo lụa Hà Đông của đạo diễn Lưu Huỳnh.

    Lúc đó có lẻ còn nhiều lạ lẫm với tên gọi D.O.P vì thường thì chỉ có quay phim, phụ quay, phụ máy chứ ít ai chịu... trả lương cho DOP.

    D.O.P Lâm Hải Đăng trong một cảnh quay
    Nhưng phim ảnh thời phát tri
    n, con người máy móc cũng phát triển theo và cái tên DOP càng lúc càng quen thuộc với người trong và ngoài nghề kèm theo cái tên khá mỹ miều: Đạo diễn hình ảnh.
    Ngày nay, ai đảm nhiệm chức vụ D.O.P là xem như oai quyền chỉ thua đạo diễn một
    ... tí, vì D.O.P được xem là cánh tay đắc lực của "Vua trường quay" ở phim trường.
    Có D.O.P... anh ta sẽ lo tất cả các góc máy, ánh sáng, nội dung câu chuyện xảy ra, kiểm tra tiền cảnh hậu cảnh như thế nào cho hợp lý, túm lại có D.O.P giỏi là xem như đạo diễn cứ ngồi
    ...run đùi mà "hưởng thụ" các cảnh quay một cách "ngon lành" nhất.
    Trong lần theo đoàn phim Miền ảo vọng
    của đạo diễn Xuân Phước, tôi may mắn biết được đến hai D.O.P còn khá trẻ.

    Nếu ở chàng trai Lâm Hải Đăng thì tuổi đời tầm 30, nhưng kinh nghiệm có vẻ rất sành phim. Anh luôn nhiệt tình, bụi bậm, lăn xã và rất trách nhiệm. Anh kiểm soát tất cả các cảnh sắp được quay, sau đó phải thực hiện quay bằng ống kính gì như thế nào... Anh luôn nắm ý đạo diễn và chịu khó kết hợp với các bạn camera 1 và 2, rồi liên kết rất chặt chẻ với thư ký trường quay và cả Phó đạo diễn để hoàn thành các cảnh quay một cách tốt nhất.

    Riêng D.O.P thứ hai là một anh chàng đẹp trai hơi gầy, đầu đinh và miệng lúc nào cũng luôn nở nụ cười với người đối diện với tên gọi Nguyễn Văn Đông. Ở phim trường, anh luôn là người tả xung hữu đột trong các cảnh quay khó. Lúc thì ngồi trên cái bum chấp nhận để các cộng sự đưa anh lên trời quay từ trên cao quay xuống. Có lúc anh xuống sông nằm sát bẹp mạn xuồng để đưa ống kính máy quay thu bằng được những hình ảnh ưng ý nhất.

    D.O.P Nguyễn Văn Đông 

    Tuy tính anh này rất hiền, nhưng ở hiện trường anh thường xuyên la hét những ai vô tình lọt vào ống kính của anh. Ngoài ra, anh kiểm tra rất tốt những loại "rác" trong khung hình, vì như cảnh quay đồng lúa xưa thì không thể có chiếc xe gắn máy ở xa xa, hoặc ngồi ăn trên mâm cơm nhà nghèo thì không thể có cái túi xách hiệu lọt khung. Anh sẵn sàng cự nự với bất kỳ ai thiếu tập trung trong lúc đoàn quay. Tuy nhiên, dứt cảnh quay anh là người cưởi ha hả nhiều nhất vì biết mình vừa làm xong nhiệm vụ cho một cảnh quay ưng ý.

    DOP là cái nghề còn khá lạ lẫm với khán giả, nhưng với bất kỳ đoàn phim nào có được DOP giỏi, có tâm là xem như đoàn phim đó chưa "đánh trận" là đã xem như thắng 80% rồi.

    Chỉ vài hàng sơ sơ về cáo nghề mới mẻ và lặng lẻ này, nhưng nếu ai từng ăn cơm phim trường đều phải biết đến người DOP, và vai trò này luôn được đồng nghiệp kính trọng và quý mến, vì đây là những tay máy điêu luyện được trui rèn ít nhất cũng phải 10 năm nghề.

    Phạm Lữ