Đang là nhân viên giao hàng cho một Công ty dược, chỉ qua vài lần chat trên face book với cô bé nhân viên của một hãng phim, thấy Hoành Râu có gương mặt "tài tử" thế là cô bé rủ rê anh thử đi casting phim. Và chính anh cũng không ngờ, sau cái lần thử vai ấy, mà giờ đây anh có thể sống với nghề phim, dù chỉ loanh quanh ở những vai phụ kiêm thêm nghề trợ lý... Hoàng Râu tâm sự: " Tôi tên thật là Trương Minh Hoàng, dân miền Tây thứ thiệt. Tôi vô tình được đóng phim ở cái tuổi gần 40. Lúc đó, tôi vẫn cứ loanh quanh ba cái nghề linh tinh, từ thợ mộc, thợ sửa ống nước, thợ điện rồi kiêm xe ôm, kiêm luôn giao hàng... cứ tưởng sẽ an nhàn với cuộc sống thong dong, vậy mà sau cái lần thử vai anh Trưởng phòng đập bàn quát lớn vào mặt cố diễn viên Mai Phương. Lần đó, dù gương mặt sượng trân, tinh thần thì bấn loạn, bởi đây là lần đầu tiên Hoàng Râu được đứng trước máy quay phim. Cũng may, lần đó đạo diễn dễ tính, ưu ái cho anh diễn lại đôi ba lần và cuối cùng anh cũng ôm về nhà được... 200 ngàn tiền cas xê cho vai diễn đầu tiên trong đời. Cơ duyên ngọt ngào từ cái vai có vài câu thoại lần đó, Hoàng Râu nói: "Như có tổ nghiệp hỗ trợ phía sau, tôi liên tục nhận thêm nhiều vai quần chúng "quan trọng", đến nỗi công ty nơi tôi làm việc cứ "vặn vẹo" hoài: "Cha nội đi như vậy, hàng hoá, công việc ai làm đây?". Thế là anh mạnh dạn xin nghĩ việc để đến với cái nghề mà anh chưa bao giờ hình dung đến: Làm tài tử đóng phim. Nghề dạy nghề, anh chăm chỉ siêng năng, bất chấp trời nắng hay mưa, ban ngày hay đêm khuya, dù chỉ là một phân đoạn ngắn, anh vẫn nhiệt tình chạy xe gắn máy từ Sài Gòn ra đến Vũng Tàu chỉ để đóng vai nhỏ nhoi này. Với Hoàng râu, nghề diễn viên nhất là những người chỉ đóng vai quần chúng, ban đầu có thể vì ham vui mà quên đi cực nhọc. Nhưng đóng nhiều lần, với nhiều vai diễn khác nhau, được chứng kiến nhiều cảnh "ma cũ ăn hiếp ma mới" hoặc thân phận diễn viên quần chúng đến sớm đóng sau, rồi ăn uống qua loa... rất dễ nãn lòng. Chỉ có sự đam mê khó tả bằng lời thì mới có thể bám với nghề nhiều thú vị này Duyên may trong lần gặp đàn anh Quang Đán, thấy Hoàng Râu siêng năng, lanh lẹ nên anh đáng kêu tới bỏ nhỏ: " Mày theo anh làm thêm nha, chứ đóng vai quần chúng hoài khó khá lắm. Anh nhận show nhiều, giao lại cho mày quản lý rồi tự đó mà học hỏi, anh em mình chia nhau mà sống!". Với Hoàng râu đây là người anh trong nghề sống rất có tâm, đã đưa mình đến với nghề làm phim một cách sống động và tình nghĩa nhất. Hoàng Râu nhớ lại: " Trong lần đóng bộ phim: Hạnh phúc muộn màng của đạo diễn Trương Dũng, lần đó anh được đóng vai anh chồng nhu nhược có cô vợ như dữ như "chằn tinh" là diễn viên đàn chị Hải Lý. Chị này thì nổi danh với các vai phản diện, nếu ai yếu bóng vía, diễn tay đôi với chị là dễ bị "yếu tim" ngay. Dù Hoàng Râu là lính mới, nhưng khi ra phim trường, sự từng trải của Hải Lý, cộng với sự "run sợ" chân thật của Hoàng Râu đã tạo nên những cảnh quay vô cùng ăn ý, đến độ khi phim phát sóng, nhiều khán giả gặp Hoàng Râu ngoài đời đã trừng mắt khinh khi, có người nói thẳng: " Nhìn mặt sợ vợ là đã thấy.... ghét rồi. Sau vai diễn này, công việc trợ lý của đoàn phim giúp Hoàng Râu có nhiều cơ hội để chứng kiến các diễn viên tên tuổi có nhiều kinh nghiệm xử lý các vai diễn như thế nào. Tích luỹ từ vai nhỏ đến vai lớn, thu thập nhiều kinh nghiệm về cách nuôi tâm lý, rồi thế nào là cảm xúc của vui và buồn, những dịp như thế giúp Hoàng Râu càng diễn càng lên tay. Nhân vật mỗi lúc mỗi lớn dần, từ vài ba phân đoạn anh đã có nhiều vai "có da có thịt" hơn. Ở Hoàng Râu ngoài sự năng khiếu còn là sự tận tâm, chịu khó học hỏi ở tất cả các bộ phận ở đoàn phim. Từ việc điều phối diễn viên, xem lịch diễn, công tác hậu cần... tất tần tật anh đều cố gắng quan sát để vun dắp cho mình nhiều kiến thức của nghề. Hỏi anh điều gì tâm đắc khi làm nghề? Anh cười: "vào nghề này có nhiều điều phải học lắm, mỗi đạo diễn đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng, cái nào hay mình cố học, cái nào chưa tốt mình ráng ghi nhận để tránh né. Tôi thích cách làm việc khoa học đầy hợp lý cũng như sự nhanh nhạy của đạo diễn Trương Dũng. Tôi mê sự uyên bác, tỉ mỉ của đạo diễn Tường Phương, ông chắt chiu từng khung hình, từng cảm xúc nhân vật khi diễn viên diễn. Chỉ cần làm việc với ông vài lần, mình có thể mở mang tầm mắt cả một biển trời mênh mông. Riêng các bạn trẻ trong các bộ phim ngắn ngày nay, mỗi bạn đều có cách điều hành và xử lý cực kỳ thông minh. Ngày nay, nhắc đến cái tên Hoàng râu có lẻ nhiều khán giả chưa biết, nhưng chỉ cần thấy anh ngoài đời là đã có người ngờ ngợ anh này là diễn viên. Gần 100 vai lớn nhỏ, từ ông già không tham khi nhặt được của rơi, ông lão bán vé số đáng thương nhưng trung thực. Nhiều khán giả còn phát hiện anh là lão chủ nhà trọ hám gái trơ trẻn, rồi ông chủ thầu xâu dựng cướp vợ người ta. Có lúc, một ngày anh đóng bảy vai diễn là có đến 6 vai mê gái, hãm hiếp con nhà lành, đến nỗi anh em trong đoàn phim phải than phiền: Đoàn này có bao nhiều cô gái đẹp là Hoàng râu "hốt" hết không chừa cho ai. Hỏi anh vào những vai như vậy chắc sướng lắm? Anh cười rồi phân trần: "Có lẻ tại tướng tá ngoại hình của tôi, rồi thêm các đạo diễn ưu ái, cứ thấy vai nào có "hiếp" là cứ kêu tên tôi ra mà nhận vai, đóng riết tôi cũng... ghiền, mà các em diễn viên trong đoàn biết tôi là người đàng hoàng nên cũng an tâm mà đóng, thậm chí có bạn còn hét lên trong lúc diễn: "Anh diễn kiểu gì mà hiền quá thì làm sao em diễn đây! ". Hoàng Râu tâm sự:" Nghề làm phim thì vui, buồn, cực, sướng... gì cũng có. Chút hào quang với những người vai phụ như mình chỉ loé lên đôi lúc như lời động viên mình làm nghề mà thôi, chứ nghề này có số hết. Tổ nghiệp thương ai, ngó ai thì mới toả sáng được. Như tôi vừa rồi miệt mài hai tháng trời ở kháp nơi từ Đà Lạt, Phan Thiết, Vũng Tàu, Long Hải, Sài Gòn... làm đủ vai trò thì mới lảnh được chút lương, nháng xẹt vài ba lần là bắt đầu thấy cạn túi. Nghề phim là thế, có lúc nào ăn lúc đó, nhưng cũng có lúc ra đường khán giả nhận ra mình rồi tới làm quen là xem như vui cả ngày chứ hỏng chơi. Phạm Lữ