Hẹn gặp anh trên con đường Nguyễn Văn Linh tuốt ở khu vực... Bình Chánh, cũng phải lòng vòng hơn một giờ ở khu vực này mới gặp được anh vào lúc 20 giờ tối. Chào đón tôi bằng nụ cười "méo miệng" cứ như gợi nhớ lại những vai diễn đình đám trong gần hàng trăm nhân vật mà tôi đã từng "si mê" anh trong suốt 30 năm trời làm nghệ thuật. Với anh, cứ nhìn là nhận ra ngay cái ông diễn viên... hài têu tếu. Cứ nhìn cái mặt là đã cười, còn nét diễn thì cứ như mộc mạc thân thương. Một chút gì đó quen quen với đời sống hàng ngày, anh diễn cứ như không diễn và cứ thế mỗi nhân vật của anh ra đời là người xem cứ ngỡ anh như người nhà của công chúng, có Phương Bình là có nụ cười cho khán giả, không cần biết anh đang đóng vai hài hay vai... bi. Hỏi anh nguyên do nào mà anh đi theo nghề... diễn? Anh cười tỉnh bơ: " Cái thời năm 1990, Thầy cô từ trường Sân khấu & Điện ảnh về Đồng Tháp tuyển sinh làm nghệ sĩ. Thầy Hiệu trưởng trường tôi giới thiệu ngay: " Trường tôi có học sinh này chỉ cần nhìn mặt là cười, mà "nó" nói cái gì cũng cười, để tôi giới thiệu liền cho". Hôm đó tôi bị cảm sốt ở nhà, Thầy cho bạn tới chở tôi vào trường ra mắt ban tuyển chọn. Và chỉ vài câu sơ giao, "họ" đã kêu tôi hãy lên trường ở Sài Gòn ghi danh thi tuyển. Ngày đó, lòng tôi cứ lâng lâng, cái cảm giác được làm nghệ sĩ cứ như bay bổng, hãnh diện dữ lắm, cứ như Trạng nguyện sắp về làng vậy. Ngày lên trường, qua vòng sơ khảo tôi đậu vào hàng "top vip". Vòng chung kết thầy không cho tôi thi, kêu tôi làm "chim mồi" ra diễn chung các tiểu phẩm với bạn bè thì cứ chọc phá các bạn trong lúc diễn, để xem phản ứng của các bạn ra sao. Tôi lơ ngơ cứ tưởng thầy bắt tôi làm "phản diện" phá bạn bè như vậy là người xấu nên nhất quyết không làm. Thầy vẫn ép tôi làm, nếu không sẽ cho tôi... rớt. Tôi chấp nhận với cái mặt buồn so ngồi trong góc kẹt trường. Nhiều bạn thấy lạ nhưng không hiểu chuyện gì, mãi sau đó có người mách lại với tôi: " Ông thầy nói mày lỳ quá, chưa vào nghề mà nói đã không nghe, nhưng mày là người có chí khí nên ổng cho mày đậu ngay từ đầu rồi, mà mày đậu thủ khoa luôn đó nhe... lần đó tôi mừng như người trúng số vậy". Ngày tháng trên giảng đường cũng qua, Phương Bình cùng các bạn và các đàn anh trong trường như Phước Sang, Quyền Linh, Hữu Nghĩa, Hoàng Sơn, Nhựt Cường... cũng chạy show như bao người. Từ sinh viên cho đến lúc chính thức trở thành diễn viên hài để có một cái tên Phương Bình như ngày nay là cả một thời gian đoạn trường với một người nghệ sĩ đích thật như anh. Phương Bình tâm sự: " Chuyện diễn đình, ngủ chợ lê la la khắp nẽo đường từ vùng sâu vùng xa là những câu chuyện dài không kể hết. Nhiều lúc vất vả, gian nan quá, bị lảnh đạo chèn ép đến uất hận, ý nghĩ bỏ nghề đã loé lên và tưởng chừng như không chịu nổi. Đi diễn thì lảnh lương bằng nhu yếu phẩm, gạo, đường bột ngọt, bo bo.. hôm nào "kèo thơm" mới đầy lảnh lương 100%, sau đó lãnh lương đờ mi (lãnh 50%), rồi đờ mi cưa... đủ thứ khổ vây lấy thân nghệ sĩ nghèo, nhưng cái nghiệp vẫn bám vào thân và ông Tổ dường như vẫn cho anh cái duyên để đắp đổi qua ngày! Anh kể tiếp: "Ngày vui nhất trong đời tôi là cái ngày tôi đóng tiền mua một căn hộ góp ở tuốt... Bình Chánh với sự trợ giúp của cô bé nhân viên bất động sản, bé giúp tôi vì thấy: Nghệ sĩ giỏi như anh mà sao nghèo thế!". Với người khác, cái nhà chung cư của tôi nó chẳng là gì, nhưng để có được chổ trú mưa, trú nắng, rồi đón con lên Sài Gòn ăn học là cả một quá trình không tưởng của một nghệ sĩ chưa tới thời. Cũng cám cảnh, cũng day dứt... rồi hoà cùng niềm vui của người có nhà sau nhiều năm tất tả ở cái xứ Sài Gòn. Vợ con hay tin, cũng động viên ủng hộ anh rất nhiều. Đến giờ nhìn lại, sự nghiệp của Phương Bình dường như vẫn còn ở phía trước, có lúc anh thấy cả bầu trời nghệ thuật vẫn mênh mông nhưng cánh cửa dành cho anh sao nhỏ hẹp quá. Anh tự thú: " Tôi không có tính nịnh nọt, thảo mai, cùng lắm chỉ là những buổi nhậu sương sương nhằm tăng thêm tình cảm, nhưng bấy nhiêu đó không "đủ đô" cho cái độ thân tình để rồi có những ưu ái riêng tư khi dành những vai diễn "ngon" cho mình. Dường như tôi sống bằng bản năng, sống trên trên đôi chân và bản lỉnh của chính mình, nên chuyện không có ê kíp, không có thật nhiều show như các bạn khác cũng là lẻ thường tình. Tôi không than, tôi cũng không buồn mà cố sống trọn tình với đồng nghiệp, trọn nghĩa với nghề, và tôi luôn tin ông Tổ sẽ nhìn thấy sự nhiệt thành của mình trong nghề nghiệp. Và anh vẫn tin cái ngày sau cơn mưa trời lại sáng sẽ đến với anh trong một ngày không xa, bởi cái tin thằng con trai ăn học thành tài, có thể làm nhiều cái nghề khác nhau, ngon lành hơn anh, nhưng dung rủi thế nào nó lại thi vào ngành đạo diễn, dù trước đó anh khuyên can hết lời, bởi hơn ai hết, anh sợ con mình phải khổ sở, lận đận như cái nghiệp mình đang mang. Anh bảo: " Mình tính không bằng trời tính, con trai anh đang phơi phới với nghề, hình như hắn bước vào nghề với cái tuổi trẻ hừng hực khí thế, phận làm Cha, anh đang mĩm cười sung sướng vì đã có người nối nghiệp của anh. Đường linh: Phương Bình trong Ký sự Đời mà https://www.youtube.com/watch?v=dRPcMIMcOCg&t=150s Lữ Đắc Long