Giữa nhịp sống hối hả của Sài Gòn, vẫn có một người trẻ dành trọn tâm hồn cho những giai điệu xưa cũ. Anh là Thuận Hồ một luật sư, kế toán, và cũng là một nhạc sĩ đam mê bolero, slow, boston.

    Với vẻ ngoài trí thức, chiếc kính cận đặc trưng, giọng nói hiền lành, mềm mại, ít ai nghĩ chàng trai 9X này lại sở hữu hàng chục ca khúc đầy cảm xúc và đậm chất hoài cổ. Thuận Hồ mở đầu câu chuyện với nụ cười chân thành, bởi với anhâm nhạc là linh hồn, thiếu nó tôi như mất nửa cuộc đời".

    Đường link ca khúc Xót xa nhớ mẹ do NSUT Lam Tuyền trình bày

    Anh đến với âm nhạc từ khi nào?
    Từ lúc khoảng 10 tuổi, tôi đã yêu thích âm nhạc. Ba tôi thường mở nhạc của các nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Lam Phương, Duy Khánh, Trúc Phương... vào những chiều mưa. Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác ngồi nghe máy cassette phát ra từng câu hát, vừa buồn, vừa bay bổng. Ba cũng chính là người dạy tôi những hợp âm đầu tiên, chỉ tôi cách viết nhạc. Lúc ấy, tôi chẳng nghĩ gì xa xôi. Chỉ biết mỗi lần nghe nhạc hay cầm cây đàn lên, mọi buồn phiền tan biến, chỉ còn niềm vui trọn vẹn.

    Anh học nhạc bài bản từ ai?
    Tôi có cơ hội học nhạc bài bản với nhạc sĩ Y Vũ. Ngoài ra, ca nhạc sĩ Tuấn Quang là người truyền cảm hứng lớn cho tôi. Anh không chỉ chia sẻ kỹ thuật mà còn truyền tinh thần dám dấn thân, dám kể chuyện đời qua từng giai điệu.

    Nhiều người ngạc nhiên khi biết anh vừa làm luật, vừa kế toán, vừa sáng tác. Anh sắp xếp thế nào?
    Ban ngày, tôi làm kế toán kiêm pháp chế tại chi nhánh tập đoàn Sumitomo. Công việc đòi hỏi chi tiết, tỉ mỉ, và phải “khắt khe” với bản thân. Mỗi khi áp lực, tôi lại tìm về âm nhạc như một cách giải tỏa. "Khi hoàn thành một bài hát mới, tôi thấy mình được hồi sinh, vui sướng đến lạ lùng. Lúc đó, mọi phiền muộn dường như biến mất." Anh tâm sự.

    Tại sao anh chọn nhạc xưa, bolero và slow, khi nhiều người trẻ chạy theo EDM, pop ballad?
    Tôi nghĩ mỗi người có “gu” riêng. Tôi chọn bolero và slow vì nó chứa đựng tâm tư, nỗi niềm, sự chân thật. Với tôi, âm nhạc phải gắn liền cuộc đời, chạm đến trái tim người nghe chứ không chỉ để vui tai.

    Trong suốt quá trình chơi nhạc ai là thần tượng lớn nhất của anh?
    Nhiều nhạc sĩ lắm, nhưng không hiểu sao tôi luôn nhớ đến cố nhạc sĩ Trúc Phương. Những bài như Thói đời khiến tôi ngẫm ra nhiều điều: sự gian dối, thực dụng, thói đời bạc bẽo... Âm nhạc không chỉ giải trí mà còn phản ánh xã hội, giúp ta rút ra bài học sống. "Có người cười khi tôi nói thích nghe Thói đời ở thời hiện đại. Nhưng nếu ai cảm được, sẽ thấy đó là những chiêm nghiệm rất thật, đau mà quý."

    Anh có thể kể vài ca khúc sáng tác mà anh tâm đắc nhất?
    Dạ, thật sự ca khúc nào tôi cũng yêu, vì mỗi bài như một đứa con tinh thần. Nhưng nếu kể vài bài tiêu biểu: Xót xa mất mẹ - NSƯT Lam Tuyền, Thương nghệ sĩ nghèo - Chế Thanh, Thu Hồng, Em xinh - Em gái Tây Ninh - Tùng Linh, Khúc ca Tết trao em - Tuấn Quang, Xe bus số 50 - Ân Thiên Vỹ, Mồ côi cha - Đan Phương, Ngắm lục bình trôi - Tiến Vinh, Cô học trò và hoàng hôn - Đông Nguyễn - Thảo Xa Xôi...

    Nhạc sĩ Thuận Hồ trong chuyến đi thiện nguyện

    Trong số những ca khúc này anh ấn tượng ca khúc nào, vì sao?

    Đó là ca khúc Xót xa mất mẹ. Thật ra đây là một bài thơ không chuyên cảu anh nhà báo do anh Tùng Linh giới thiệu. Gặp tôi anh thấy có điều gì đó thân quen nên mạnh dạn nhờ tôi phổ nhạc. Ngay từ dòng thơ tôi thấy rất đời, lại có quá nhiều cảm xúc của một người vừa mất Mẹ. Tôi từng mất cha nên tôi cảm rất nhanh và chỉ trong hai ngày tôi đã chọn được một giai điệu khá ngọt ngào cho lời thơ sâu sắc. Và vui hơn khi bước vào phòng thu của Hồ Gia Trang Media, khi NSUT Lam Tuyền vang lên lời ngâm thơ rồi cất luôn tiếng hát, lòng tôi nhưng ngấm từng lời ca, cảm xúc cứ dâng tràng với hình ảnh người mẹ vừa đi xa…. Phải nói là rất khó tả cảm xúc lạ lùng này.

    Trong các sáng tác đó, điều gì khiến anh trân trọng nhất?
    Cảm xúc thật. Tôi chỉ viết khi trái tim thật sự rung động. Có bài tôi viết rất nhanh vì cảm xúc dâng trào, có bài lại ấp ủ rất lâu.

    Anh mong muốn gì cho âm nhạc của mình?
    Tôi không mơ nổi tiếng như bao người, chỉ mong bài hát chạm được trái tim người nghe, mang lại niềm đồng cảm. Tôi tin khi sáng tác bằng chân thành, tự khắc sẽ có người hiểu và yêu thích mình, nhiêu đó là đủ “sung sướng” lắm rồi, bởi âm nhạc với tôi không phải để nổi tiếng, mà là nó như ngọn lửa để sống và lan tỏa yêu thương.

    Trong suốt quá trình sáng tác, nếu nhìn lại, anh thấy hành trình này thế nào?
    Tôi tự hào vì mình chưa từng… bỏ cuộc. Dù bận rộn với luật, kế toán, nhưng chưa bao giờ tôi ngừng yêu âm nhạc. Mỗi khi thiếu nhạc, tôi thấy như mất đi một nửa con người. Dù thời đại ngày nay cho ta muôn vàn sự lựa chọn, nhưng tôi vẫn thích mình kiên trì đi con đường riêng, giữ vẹn nguyên sự tinh tế và chân thành của nhạc xưa. Bởi với tôi, nhạc xưa không chỉ là giai điệu, mà còn là ký ức, là câu chuyện đời.

    Vâng, tôi đồng cảm với Thuận Hồ một anh chàng luật sư trẻ đang miệt mài viết tiếp câu chuyện ấy, bằng tất cả trái tim.

    Diệp Y Nhân