Có dịp cùng Tùng Linh và Bầu Long từ Úc về Việt Nam trong chuyến đi phát quà cho các cụ neo đơn ở Chùa Lâm Quang Quận 8, tôi biết anh nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng về một nghệ sĩ hài. Ngoài đời anh tếu táo, tưng tửng trong cách nói chuyện nên khi xuất hiện ở đâu là chổ đó có tiếng cười và tức nhiên rất nhiều người nhận ra anh là nghệ sĩ, nhưng tên gì, diễn tuồng nào ở đâu thì ai cũng mài mại nhớ đó rồi quên đó.
Với kinh nghiệm gần 30 năm đi diễn "nát nhờ" trên các sân khấu trong và ngoài nước, đời của anh trải qua biết bao vai diễn, từ hỷ nộ ái ố, từ vai ông chủ, vai chàng sinh viên hiếu học, rồi đến cậu chủ … dê gái cho đến vai chú nhóc ngồi khóc nhớ ngoại. Nhớ nhất có lẻ là vai diễn thần bài trong một tiểu phẩm hài diễn với ca sĩ Mai Yến Chi trong chương trình show truyền hình năm nào đã khắc họa được sự đa năng của Tùng Linh trong nghiệp diễn.

Hỏi anh tổng kết một năm nhìn lại để qua năm mới anh có gì vui kể cho “bà con” nghe với? Anh cười hì hì: Có gì đâu mà kể anh ơi, nhờ khán giả thương, bầu show ưu ái nên cũng lai rai vài ba show đều đều. Cuộc sống nghệ sĩ mấy năm qua sau dịch covid ai cũng có khó khăn nên lỉnh vực Linh cũng phải kiêm nhằm đáp ứng thị trường, chứ thụ động ở nhà "vợ nuôi" người ta cười mình chết!
Thấy Tùng Linh tếu táo nên tôi hỏi khó: Than dữ vậy ta, vậy chứ tiền đâu mà tôi thấy anh làm MV, rồi đi thiện nguyện liên tục từ Sài Gòn đến đồng quê, rồi còn tổ chức ra mắt MV quá trời quá đất. Có phải anh là đại gia ngầm của show biz như bao lời đồn?

Nghe thế Tùng Linh cười muốn xanh mặt: “Ấy, ai đồn vậy chết tôi, để tôi phân giải sơ sơ nè:Tôi đi phát quá là do có nhỏ em gái ở Sa Đéc muốn tích phước cúng ông Nội mới mất, vụ này tôi đi 3 ngày phát cho 500 bệnh nhân ở bệnh viện.
Còn đi về An Giang phát quà là do ông anh ca cĩ Trường tuốt bên Mỹ gởi tiền về rồi nhờ tôi với bạn bè đi phát giúp bà con vừa bị sạt lỡ cuốn mất hết 12 căn nhà. Riêng vụ làm MV vừa qua là từ tình thương mến thương của các anh em nghệ sĩ như: Mai Hải Anh, Mai Yến Chi, Nhật Khánh, Phi Long… rồi đạo diễn Thái Lê tình nguyện làm miễn phí từ quay đến dựng và diễn… tôi chỉ tốn vài ly rau má thêm vài dĩa cơm trưa là anh em chí cốt chơi với nhau hết tình. Vụ này tôi xem như nợ ân tình từ từ tôi trả góp chứ có gì mà căng?
Riêng cái vụ ra mắt MV Lỡ chuyến đò tình thì phải cảm ơn chị Lý Thanh Phong chủ quán café 3D HUB đã nhiệt tình thương nghệ sĩ nên chị ấy tài trợ ăn uống, vui chơi từ A tới X, chưa hết chị ấy còn rủ rê thêm đơn vị Valy LUG.VN gởi tặng gần 50 phần quà cho anh em nghệ sĩ làm kỷ niệm chút chút… Cái này gọi là tình, là nghĩa của “nhân gian” ưu ái dành cho nghệ sĩ nghèo như tôi, chứ thời buổi kinh tế khó khăn mà tổ chức như thế chỉ có nước tôi mang nợ là có thiệt đó nha. 
Thế là làm liều chơi luôn. Không ngờ ca khúc ra đời, đi diễn ở đâu, cất tiếng hát lên cũng được bà con vỗ tay động viên quá trời nên tôi mới mạnh dạn phát huy, chứ giờ làm nhạc sĩ kiểu A.I nghe đâu cũng “dễ ẹt” à. Nhưng mình là nghệ sĩ nên hỏng dám làm liều, phải có chút căn cơ, rồi đi vào bài bản mới “làm ăn” đường dài được anh ơi. Làm nghệ thuật mà “bê bối” quá bà con la chết, phải giữ ý, giữ tứ để casxe còn lên cao chút chút ăn tết với người ta chứ.
Tùng Linh là thế, anh không dám nhận mình là danh hài, ai đó thỉnh thoảng kêu anh là nghệ sĩ thì mừng gần chết, chứ một khi đã ăn lộc tổ rồi thì mình phải tự răn mình, rồi phát huy từng thời điểm để còn bắt kịp với xu hướng thưởng thức của bà con. Nếu tinh ý, sân khấu hài ngày nay đâu còn như trước, các chương trình truyền hình cũng rơi rụng từ từ rồi mất tiu, thân mình làm nghệ sĩ nên phải ráng, ráng đến ngày nào hết nỗi thì tính sau hen…

Hỏi anh kỷ niệm nào nào từ lúc vào nghề đến nay còn lưu lại trong ký ức của anh? Anh kể ngay: Hàng ngàn kỷ niệm sao nhớ hết trời? Giờ ngồi ngẫm nghĩ nhớ lại cái ngày đầu chưa biết gì hết, kế nhà tôi có ông bầu chuyên tổ chức chương trình tạp kỷ: Ca nhạc, xiếc, ảo thuật,, táu hài.... Thế là cái máu "hài" có sẵn trong tôi cứ sôi sùng sục. Đánh bạo tôi nói nhỏ với chú bầu show: " Chú, con có học ở trường nghệ thuật sân khấu, hôm nào rảnh chú cho con diễn nhe!". Ông bầu hỏi tôi : " vậy con học thầy nào, khoá học nào? Lúc đó tôi muốn ngọng luôn, vì ổng hỏi ngay điểm yếu chết người, vì tôi có học ngày đâu mà trả lời, thế là cứ ấp úng: Con học mới con 1 năm hà, nhưng chú cứ kêu là con diễn ngon lành liền...".
Thế là một hôm trong đoàn tạp kỷ có nhóm hài tan rã, tôi được chú tăng cường qua tin nhắn phone link: "Con điện chú gấp, lên diễn cho chú xem, được là diễn luôn nhe".
Đó cái ngày đầu vào nghề của tôi là thế, vì lúc đó tôi chỉ là anh thợ vẽ các bảng quảng cáo, vẽ áp phích, có thể gọi là đụng gì vẽ đó, nhưng cái máu nghệ sĩ mạnh lắm nhe, chỉ cần nghe tiếng nhạc là người tôi rần rần liền... giống như cái nghiệp diễn có ngay từ khi chưa làm nghề vậy.

Anh tâm sự tiếp : "Vào nghề, không hề dễ như tôi nghĩ, chua lắm, vì tôi đâu có học bài bản gì đâu, cứ nghĩ gì diễn đó, tất cả theo bản năng và "cách" ăn cắp nghề của các đàn anh, đàn chú.
Ngày tôi được cố nghệ sĩ Khánh Nam cho vào nhóm đi diễn, vậy mà một bầu show bỏ nhỏ với anh Nam: " Ông mà diễn Tùng Linh là tôi không mời đâu nhe, thằng đó diễn yếu lắm". Tôi nghe buồn thúi ruột, nhưng được cái anh Khánh Nam rất thương đàn em mà trả lời: " Thôi vậy anh khoan mời nhóm của em, khi nào thằng Linh diễn cứng chút rồi em cho nó diễn!". Nghe câu này tồi vừa khoái vừa hận ông bầu, tôi tự thề mình phải cố gắng để có ngày "thù xưa phải trả" thì mới hả lòng.

Dòng thời gian trôi nhanh, tôi may mắn diễn nhiều show ở các tỉnh, cũng tung hoàng ngang dọc một ngày 5 - 7 show. Đã vậy có lúc còn được đứng chung với các cây đa cây đề như Chú Sáu Bảo Quốc, Duy Phương, Hoàng Sơn, Nhật Cường... tôi tự nhận thấy mình quá bé nhỏ, cứ như một hạt cát trên sa mạc và tôi tự thấy diễn hài như một biển trời mênh mông, không bao giờ học hết, cần phải phấn đấu nhiều, nhiều lắm mới được".
Như tổ thương, tôi được gặp ba đỡ đầu Tùng Lâm, ông là một quái kiệt làng hài, thấy tôi trắng trẻo, lanh lẹ dễ thương, ba Lâm chỉ các "mãng miếng, quăng bắt" được gọi là độc chiêu làng hài. Tôi nhanh chóng tiếp thu và đưa vào các tiểu phẩm đi diễn của mình, được nhiều khán giả yêu thích, từ đó cái tên Tùng Linh dần dần được khẳng định.
Ngày đầu tiên tôi tách nhóm, người đầu tiên mời show nhóm hài Tùng Linh lại là ông bầu năm xưa chê tôi diễn... dỡ. Mà nói thiệt lúc ổng chê là tôi diễn dỡ thật. Với tôi, đây là một định mệnh trớ trêu cười hay mếu đều có.
Diễn xong show đó, khán giả cười và khen nhóm tôi dữ lắm. Bầu show dường như cũng ngại nhắc lại chuyện xưa: " Linh à, năm xưa anh có nói gì làm em buồn em bỏ qua cho anh nhe!". Lúc đó tôi như lên mây nên cũng hỷ hả: " Anh ơi, em cảm ơn anh đã dám chê em thẳng thắn như vậy để em biết mà sửa đổi và học hỏi nên mới có được ngày nay, anh đừng ngại gì hết nha...".
Dòng đời trôi nhanh, nhìn lại sự nghiệp của mình, tôi thấy mình cũng lì và liều thiệt, cái gì cũng dám nghĩ, dám diễn nên mới có được hai chữ nghệ sĩ. Vinh dự nhất là năm 2021 tôi còn được mời đi diễn ở Bắc Âu. Nằm mơ tôi cũng chưa hình dung được chuyện này, dù rằng giới nghệ sĩ mình đi diễn như đi chợ. Ở bên đó tôi được hưởng cái lạnh của mùa đông giá tuyết, tôi được kiều bào dẫn đi ăn, đi uống, đi mua sắm như một kiều nữ được đại gia săn đón vậy. Tình cảm của kiều bào với nghệ sĩ mình nồng nàn chân tình lắm, đời nghệ sĩ của tôi được như vậy là vinh hạnh lắm rồi. Tôi thấy đời mình như được lên hương".
Dứt câu nói anh, Tùng Linh với ánh mắt xa xăm, như đang đợi chờ những điều tốt nhất với mình, với cả làng show biz sẽ tốt đẹp hơn năm con rắn vừa qua.
Đường link ca khúc: Lỡ chuyến đò tình của Tùng Linh


